Còn tham ăn, thì đừng nói đến thanh tịnh.
Còn mê sắc, thì đừng mượn chữ “thiền” để gọi đó là tình sâu.
Còn chạy theo tiền bạc, hơn thua, thì chớ mang danh “vô ngã”.
Người đang ngập trong dục mà vẫn giảng đạo, chẳng khác nào đứng trong bùn mà bảo người khác giữ áo trắng.
Miệng nói “đạo lý”, mà mắt vẫn nhìn người khác như món hàng.
Tay lần chuỗi, mà lòng vẫn tính lãi.
Miệng tụng kinh, mà tâm vẫn chờ ngày ai đó ngã xuống để bước lên.
Đó không phải là tu.
Đó là diễn.
Người thật hành đạo không cần che cái chưa sạch.
Họ biết mình còn tham, và họ không gọi nó bằng cái tên nào khác.
Họ không lấy sự khôn ngoan để che lòng dục, không lấy vài câu kinh để bao biện cho sự yếu đuối.
Họ nhìn thẳng vào cái tâm còn dơ, nhận nó, chịu nó, rồi sống tiếp – mà không mang ai ra làm cái gương để tránh soi chính mình.
Thiền không nằm trong ngôn từ, cũng chẳng ở sự uy nghi.
Thiền là khi đang động mà biết mình đang động.
Là khi lòng vừa khởi ý muốn, liền thấy nó đang khởi.
Là khi cơn tham vừa lóe lên, liền biết nó là vọng tưởng.
Biết mà không bám. Không bám mà không dẹp. Chỉ nhìn, thấy, và rơi.
Đạo không nằm trong lớp áo.
Không nằm trong pháp danh, lễ hội, nghi thức.
Không nằm trong những bài pháp được chia sẻ đầy trên mạng.
Đạo nằm ở chỗ, khi có cơ hội hưởng thụ mà vẫn có thể buông.
Khi có thể giành phần hơn mà vẫn chọn lùi.
Khi nhìn thấy sắc mà không khởi tâm chiếm hữu.
Khi thấy tiền mà lòng không loá mắt.
Nếu chưa làm được thế, thì đừng vội bàn đến “chân như”.
Thà nhận mình còn phàm, còn hơn khoác áo thánh mà sống trong giả dối.
Thà thú mình còn đầy ham muốn, còn hơn miệng tụng vô thường mà lòng vẫn tiếc rẻ từng đồng.
Muốn học đạo, trước hết phải dám nhìn vào chính mình.
Không tô son cho lòng tham. Không uốn lưỡi cho tà ý. Không viện cớ cho dục vọng.
Chỉ khi đó, một chút ánh sáng thật mới có thể hé lên giữa tâm tối.
———–
With Metta
RR