Có những thứ giả, ai cũng nhận ra. Một món hàng nhái. Một tấm bằng không thật. Một lời nói trơn tru nhưng không có thực chất. Đó là những cái giả hướng ra bên ngoài, để lừa người khác.
Nhưng cũng có những cái dỏm, không hẳn là giả. Nó tồn tại, nhưng chất lượng thấp. Làm cho có, nói cho vui, dựng lên một thứ na ná cái thật nhưng rỗng bên trong. Những thứ dỏm ấy không nhằm lừa ai, chỉ là để yên chuyện. Nó là sự qua loa, tạm bợ, thiếu tâm. Và lâu dần, nó tạo thành một thói quen giả vờ sống, giả vờ nghiêm túc, giả vờ chân thành.
Rồi cuối cùng, có một cái giả tinh vi hơn, sâu hơn, khó nhận ra hơn. Đó là khi một người bắt đầu làm giả chính mình. Không cần ai ép, không ai bắt. Chỉ là tự thấy cuộc đời này chuộng hình ảnh, chuộng thành công nhanh, chuộng cái gọi là thành đạt. Và thế là họ bắt đầu dựng lên một phiên bản khác cho bản thân. Một cái tôi chỉnh sửa, trau chuốt, ăn nói đĩnh đạc, luôn sẵn sàng để được nhìn nhận.
Lúc đầu là để dễ tiếp cận người khác. Sau đó là để tự tin bước đi. Rồi thành thói quen, rồi tin luôn đó là mình. Cho đến khi đứng trước gương, hay ngồi một mình giữa khuya, bỗng nhận ra khuôn mặt mình đeo đã quá lâu. Không còn biết đâu là khuôn mặt thật, đâu là lớp trang điểm tinh thần mà mình tô mỗi ngày.
Không ai lừa họ. Không ai ép họ. Nhưng họ đã tự nguyện trở thành một phiên bản giả của chính mình, trong âm thầm.
Đó là bi kịch của một thời đại ưa chuộng hào nhoáng. Người ta dễ dàng lên tiếng về sự giả dối bên ngoài, nhưng ít ai dám đối diện với sự giả mạo trong chính tâm hồn mình. Người ta dễ tố ai đó làm hàng giả, hàng dỏm, nhưng không mấy ai dám thừa nhận rằng có những ngày, chính mình đang sống dỏm – sống qua loa với điều mình tin, điều mình yêu, điều mình từng muốn gìn giữ.
Cuối cùng, trong một thế giới ngập ngụa hình ảnh và ánh đèn, điều khó nhất có khi không phải là kiếm tiền hay đạt thành tựu, mà là giữ cho mình không trở thành một chiếc bóng của chính mình.
Giữ lại cái thật. Dù nhỏ. Dù không ai vỗ tay.
Giữ lại cái chất. Dù âm thầm. Dù chẳng ai nhìn thấy.
Vì chỉ khi sống thật, người ta mới có cơ may bước qua được chiếc bóng của mình.
———–
With Metta
TT