Tôi không viết vì nghĩ mình có điều gì hơn người khác.
Tôi viết vì nhiều lúc thấy mình chưa hiểu nổi chính mình.
Những dòng chữ trên trang này được ghi lại từ những ngày rất bình thường:
khi nói một câu rồi thấy hối,
khi im lặng mà lòng lại động,
khi tưởng đã hiểu, nhưng hóa ra chỉ là suy diễn.
Tôi học Phật không để giảng đạo,
chỉ để nhìn rõ hơn những gì đang xảy ra trong tâm mình.
Càng nhìn, càng thấy mình nói ít lại.
Càng thấy rõ, càng biết giữ im lặng đúng lúc.
Trang viết này không có lời khuyên,
không có phương pháp,
cũng không hứa hẹn làm ai “tốt hơn”.
Nếu có ích, thì có lẽ chỉ là giúp ai đó
chậm lại một chút,
trước khi vội kết luận,
trước khi tự làm khổ mình bằng những điều chưa chắc đã đúng.
Tôi không mong nhiều người đọc.
Chỉ mong những ai dừng lại ở đây
đọc bằng sự tĩnh,
và rời đi mà lòng nhẹ hơn lúc đến.
Nếu có duyên,
chúng ta gặp nhau ở vài dòng chữ.
—
With Metta
TT