Có những ngọn đèn cháy không phải để soi cho riêng mình, mà để dẫn đường cho người sau, để giữ một góc sáng trong ngôi nhà chung .
Công tác cán bộ, thoạt nghe tưởng là chuyện của bộ máy, của tổ chức. Nhưng thật ra, đó là câu chuyện rất người. Là chuyện chọn ai để trao niềm tin. Là câu hỏi: ai đủ đức để đứng thẳng giữa bao ngã rẽ, ai đủ tài để không chỉ lo xong việc mình, mà còn nâng đỡ người khác tiến về phía trước?
Đôi khi, sức nặng của một chức vụ không nằm ở danh xưng, mà ở sự lặng lẽ hy sinh. Ở chỗ người đó đã từ chối điều gì, từ chối mưu cầu cá nhân, từ chối cúi đầu trước lợi ích nhóm. Để giữ được sự công tâm trong đánh giá, để công bằng trong lựa chọn, để cái ghế không che khuất tấm lòng.
Một hệ thống vững mạnh không phải nhờ những tiếng hô vang, mà nhờ vào những con người kiên định làm đúng từng bước nhỏ trong quy trình, không cẩu thả, không nhắm mắt bỏ qua. Bởi mỗi quyết định về cán bộ là một mầm cây được gieo xuống tương lai, hoặc là sinh sôi tươi tốt, hoặc là tạo ra những lỗ hổng không ai vá nổi.
Nói đến công tác cán bộ là nói đến bản lĩnh của những người trong hàng ngũ biết giữ phẩm giá, giữ lấy sự công chính, như giữ lấy gốc rễ của cây đại thụ. Bởi gốc mà thối rữa, cây khó thể đứng lâu.
Và chúng ta, những người đang chứng kiến, đang học tập, đang làm việc, cũng cần soi lại mình trong tấm gương ấy. Mỗi lần chọn ai, mỗi lần nhìn người, là một lần ta học cách nhìn sâu hơn, không chỉ vào hồ sơ, mà vào nhân cách, vào hành trình sống, vào ánh mắt có thật thà hay không.
Giữ cho ngọn đèn không tắt, đôi khi chỉ cần bắt đầu từ việc… không nhắm mắt.
———-
With Metta
TT