Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Giữ một nơi để ở lại…

Có người hỏi tôi:
“Vì sao vẫn ở lại?
Không chọn cách khác cho rảnh nợ?”
Tôi chỉ cười.
Không phải vì không có nơi nào để đi, cũng chẳng phải vì không có cơ hội khác.
Chỉ là… có những điều không dễ rời.
Tôi ở lại, vì đã làm ở đây đủ lâu để mọi thứ trở nên thân quen.
Từng con đường, từng góc sân, từng tiếng gió lùa qua hàng cây – đều mang theo một phần ký ức.
Ở lại, vì đã gắn bó với anh em – những người không chỉ là đồng nghiệp, mà là bạn đồng hành trong những năm tháng không dễ gì lặp lại.
Tôi ở lại, vì đây là nơi tôi bắt đầu.
Bắt đầu từ những ngày bỡ ngỡ, từ những thất bại đầu tiên, từ những lần đứng dậy sau vấp ngã.
Một nơi đã chứng kiến mình trưởng thành, thì rời đi, đâu có dễ?
Tôi cũng mang ơn nơi này.
Nơi từng dạy tôi cách bước đi giữa khó khăn, từng cho tôi những bài học không dễ chịu, nhưng đủ để tôi hiểu mình là ai.
Những ngày khắc nghiệt, những tháng năm mệt mỏi, những niềm vui rất nhỏ – tất cả đều góp phần làm nên tôi của hiện tại.
Tôi biết, nếu không có nơi đây, có lẽ tôi đã khác về nhiều thứ.
Nhưng tâm tôi chắc gì đã được khai ngộ nếu không nhờ những va vấp đủ sâu để thấy sự việc đúng như chính nó đang là.
Và vì thế, tôi ở lại – như một cách để đáp lại.
Lặng lẽ thôi. Nhưng chắc chắn là chân thành.
Còn nhiều việc chưa xong.
Nhiều điều dang dở vẫn chờ mình tiếp tục.
Mà tôi thì không quen bỏ ngang,một khi đã bắt đầu, tôi luôn muốn làm cho trọn, dù có thể trễ nải, chậm chạp, hoặc chẳng đến đâu.
Và… tôi ở lại, vì một vài người bạn.
Một anh bạn đang bệnh – cả thân thể lẫn tinh thần.
Cuộc đời đã dồn anh vào những đoạn quá chật hẹp, khiến đôi chân không còn vững, tinh thần lúc sáng lúc không.
Nhiều người vẫn cho rằng anh đang gánh quả báo.
Mà cũng đúng – tôi tin nhân quả. Nếu muốn soi căn, tôi có thể nhìn ra, mà không soi cũng thấy….. Nhưng tôi không chấp. Cái gì đã qua thì để nó qua.
Tôi nhìn anh – không để phán xét, mà để ở lại bên cạnh.
Và một người anh – người sống giữa nhiều người, mà vẫn cô độc.
Và tôi biết, nếu mình rời đi, có thể anh sẽ không trụ nổi.
Không phải vì anh yếu đuối, mà vì có những lúc, con người ta chỉ cần một người chịu ở lại – dù chỉ là ở lại trong im lặng.
Tôi không nghĩ mình là ai đó cao cả.
Chỉ là, khi đã từng cùng nhau đi qua những đoạn đường gập ghềnh, từng tin tưởng, từng nương tựa…
Thì sao có thể bỏ mặc – khi người ta đang phút chông chênh?
Vậy nên tôi ở lại.
Không vì vinh quang, không vì danh lợi.
Chỉ vì ở đây còn việc cần làm. Còn người cần mình.
Và đôi khi…
Chỉ vậy thôi, cũng là đủ để không rời đi.
—-
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *