Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Giữ yên lặng nơi chung

Có những nơi tưởng chừng im lặng, nhưng bên trong lại là cả guồng quay đang vận hành.
Một văn phòng nhỏ. Vài chiếc bàn, ánh đèn trắng, tiếng gõ bàn phím rải đều theo nhịp.
Không có gì ồn ào, cũng chẳng cần lời khen. Ở đó, người ta đang làm việc – lặng lẽ nhưng đầy cố gắng.
Không phải ai cũng thấy được những thứ đang diễn ra bên dưới vẻ yên bình ấy.
Đằng sau mỗi bản kế hoạch là áp lực về thời gian. Đằng sau mỗi bản báo cáo là những đêm mỏi cổ, mỏi vai.
Là công việc, là trách nhiệm, là những thứ luôn phải chạy đua với thời gian.
Và là nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thành một phần của mục tiêu chung.
Thế rồi có người ghé vào. Ngồi chơi, tán gẫu, hỏi vài câu vu vơ, hoặc đơn giản là ngồi ké, dùng thiết bị chung như một điều hiển nhiên.
Họ có không gian riêng, nhưng họ không ở đó. Họ chọn hiện diện giữa nơi đang bận rộn, như thể sự yên tĩnh là một điều có sẵn – không cần gìn giữ.
Họ không biết rằng:
Một tiếng cười chen vào cũng đủ làm đứt đoạn dòng suy nghĩ.
Một cuộc nói chuyện tưởng chừng vô hại cũng khiến cả guồng máy trật nhịp.
Văn phòng không phải quán trà. Không phải nơi để dừng chân nghỉ tạm hay tìm cảm hứng.
Và càng không phải sân chơi của những người đã có chỗ riêng nhưng vẫn tùy tiện bước vào không gian của người khác.
Nếu bạn không làm việc ở đây, hoặc đã có không gian riêng
Hãy để nơi này được là nơi của sự tập trung.
Hãy giữ yên lặng nơi người khác đang cố gắng.
Vì đó không chỉ là phép lịch sự
Mà là sự tôn trọng
Và là một cách hiện diện tử tế giữa cuộc sống này.
————
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *