Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Hóa ra không chỉ có trong phim

Hồi nhỏ, coi phim Tề Thiên, tôi cứ nghĩ tất cả chỉ là bịa.
Khỉ đá bay lên trời, yêu tinh hiện hình, ma quỷ lảng vảng trong những hang động tối.
Tất cả gói gọn trong màn hình tivi, tắt máy là hết.

Khi đó, thế giới rất sạch.
Ít nhất là trong suy nghĩ của một đứa trẻ.

Lớn lên, tôi quên dần Tề Thiên.
Bận sống, bận lo, bận tin rằng mọi thứ đều có thể gọi tên bằng lý trí.
Cho đến một ngày, không coi phim, không đọc truyện,
chỉ đứng trong một không gian rất bình thường,
tôi chợt nhận ra… không khí có mùi.

Không phải mùi của vật chất.
Mà là mùi tanh – lặng lẽ,
mùi khai – lẩn khuất,
và đôi khi là một mùi lạnh đến mức không cần chạm cũng thấy rờn rợn.

Tôi nhớ lại cảnh trong phim ngày xưa.
Những lúc yêu tinh xuất hiện,
không phải lúc nào cũng có hình dạng rõ ràng.
Chúng thường đến trước… bằng khí.

Ngày nhỏ, tôi nghĩ đó là kỹ xảo.
Sau này mới hiểu,
có những thứ không cần hiện hình để người ta biết nó đang ở đó.

Có thể Tề Thiên không có thật như trong phim.
Nhưng cái mà phim gọi là tà khí thì lại rất quen thuộc ngoài đời.
Nó không mang tên yêu tinh hay ma quỷ.
Nó ẩn trong những nơi mục ruỗng lâu ngày,
trong những tâm trí không còn thanh sạch,
trong những góc tối mà ánh sáng không chạm tới.

Và khi nó xuất hiện,
cơ thể nhận ra trước cả suy nghĩ.

Lúc đó tôi mới hiểu:
phim không bịa hoàn toàn.
Chỉ là khi còn nhỏ,
tôi tưởng mọi thứ chỉ tồn tại trong phim.

Hóa ra, có những thứ không cần màn hình để tồn tại.
Chúng chỉ cần… một người đủ tĩnh để nhận ra.
———–
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *