Có những người, sau khi thấu hiểu phần nào chân lý, lại chọn cách im lặng. Không phải vì họ sợ nói sai, mà vì thấy lời không còn đủ sức chuyên chở điều mình thấy. Họ lặng im như mây, như nước, như gió thoảng qua vòm cây không để lại dấu chân.
Nhưng xã hội là một chiếc guồng quay. Nơi đó, người chưa tỉnh vẫn bước đi trong mộng. Có khổ đau, có bất công, có những điều cần được soi sáng. Và rồi, câu hỏi đặt ra: Người đã thấy đường, có cần chỉ lại cho kẻ đang lạc lối không?
Thấy không bắt buộc phải nói. Nhưng lòng từ bi khiến người hiểu đạo không thể ngoảnh mặt. Không phải để thuyết phục hay giảng dạy, mà để gieo một chút ánh sáng, một chút gió mát vào cõi lòng ai đó đang bức bối giữa cuộc đời đầy bụi bặm.
Sự chia sẻ của người tỉnh thức không đến từ cái tôi muốn thể hiện, mà từ trái tim biết rung động với nỗi đau người khác. Họ nói khi cần. Và khi không, họ chọn lặng im như đất trời. Nhưng ngay cả trong im lặng ấy, vẫn có năng lượng chở che.
Có người chỉ nói một câu trong đời, mà làm thay đổi hướng đi của người khác. Lại có người, sống cả đời không nói, mà sự hiện diện như một ngọn đèn âm thầm dẫn đường.
Thế nên, đừng hỏi người ta có nói hay không. Hãy lắng xem họ đang nói bằng gì bằng lời, bằng ánh mắt, bằng sự hiện hữu thảnh thơi, hay bằng chính cách họ sống tử tế giữa dòng đời.
Người thấy biết như thật, không lên tiếng vì trách nhiệm, cũng chẳng im lặng vì cao siêu. Mà bởi vì họ đã hiểu: khi nào cần nói, khi nào nên lặng, và lời nào là cần cho ai.
———–
With Metta
TT