Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

KỂ CHUYỆN

Có thằng em, có tìm hiểu Phật học, khuyên tôi nên niệm Phật để mai kia vãng sanh Cực Lạc.
Tôi nghe, cười nhẹ:
– Vậy em có muốn vãng sanh liền không?
Nó khựng lại. Mắt lấm lét. Cười trừ. Không nói thêm câu nào.
Tôi cũng chẳng trách. Đó là phản ứng rất… “chúng sanh”.
Vì bản chất con người tham sống, sợ chết. Miệng niệm Phật, lòng vẫn luyến ái cõi trần. Mong được vãng sanh, nhưng chưa muốn bỏ thân này, cảnh này, người này, và cả danh lợi chưa xong.
Nói đi Cực Lạc cho hay, nhưng nếu “phải đi bây giờ”, thì hoảng loạn. Vì sao? Vì niềm tin chưa đủ, hành chưa vững, tâm chưa buông.
Trong giáo lý Phật Đà, vãng sanh không chỉ là chuyện “chết để đi nơi khác”. Mà là một pháp môn của buông xả – sống trong hiện tại mà tâm đã rời sinh tử.
Niệm Phật, cũng là Thiền, để từng sát-na một tỉnh ra khỏi mê, chứ không phải chờ đến lúc hấp hối mới mong Phật đến rước.
Chết đâu phải đợi đến già.
Sanh tử chỉ cách nhau một hơi thở.
Muốn vãng sanh thật sự, thì phải vãng sanh ngay khi còn sống – tức là, sống mà tâm không còn trụ vào cõi Ta-bà, không còn bị dính mắc, phiền não, hơn thua.
Vãng sanh không phải là trốn chạy, mà là tự tại với sanh tử.
Kẻ còn sợ chết thì chưa hẳn muốn về Cực Lạc – chỉ là đang mơ về một cõi “đẹp hơn”, khi cõi này chưa vừa ý mình.
Người thực sự tu, không mong “đi đâu”, mà muốn giác ngay đây – “tại đây và bây giờ”.
Nên, nếu có ai hỏi tôi:
– Muốn vãng sanh không?
Tôi vẫn sẽ hỏi lại:
– Vãng sanh bây giờ, được chứ?
———————
With Metta,
TT
P/s:
Muốn về Phật Quốc thảnh thơi,
Trước tiên phải dứt lưới đời trói thân.
Tâm thanh – cảnh mới thanh phần,
Chứ đâu “chết cái” là gần Phật ngay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *