Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Kẻ cô độc

Giữa những vòng tròn thân quen, người cô độc là người không dễ dàng hòa nhập.
Họ nhìn thấy rõ những ranh giới vô hình mà người khác cố tình bỏ qua.
Họ biết những lời đồng thuận đôi khi chỉ là mặt nạ.
Họ nghe được tiếng thở dài đằng sau những nụ cười rạng rỡ.

Cô đơn không phải vì không có bạn.
Mà vì không muốn đánh đổi chân thật để đổi lấy sự chấp nhận giả tạo.
Giữa những câu chuyện đã được soạn sẵn, họ chọn giữ im lặng.
Giữa những cái gật đầu theo khuôn mẫu, họ giữ cho mình một khoảng không riêng.

Người cô độc không phải lúc nào cũng yếu đuối.
Ngược lại, đó là người can đảm dám khác biệt, dám nhìn thẳng vào sự thật, dù bị bỏ lại phía sau.
Họ là những người giữ lửa cho sự trung thực và công bằng trong một tập thể đang lạc lối.

Nhưng sự cô độc ấy cũng là thử thách.
Đôi khi, họ bị hiểu nhầm, bị cô lập, bị đánh giá.
Họ phải chống chọi với áp lực không chỉ từ bên ngoài mà còn từ bên trong chính mình.
Giữa cám dỗ để bỏ cuộc và sự kiên định giữ mình, họ chọn con đường ít người đi.

Trong lòng những kẻ cô độc luôn có một niềm tin.
Niềm tin rằng sự thật và chính trực sẽ chiến thắng.
Rằng dù có bị vùi lấp, ánh sáng chân thật vẫn một ngày sẽ được nhìn thấy.
Và khi ngày đó đến, họ sẽ không đơn độc nữa.

—–
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *