Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Khi cái cũ trở thành xiềng xích

Có những điều từng là niềm tự hào, từng mang lại kết quả, từng được tôn trọng và ngưỡng mộ. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi không vì ai, không đợi ai, và cũng không cần xin phép ai. Vậy mà, trong guồng quay ấy, vẫn có những người cố giữ lấy cái cũ như một chiếc phao cứu sinh, như thể buông nó ra là đánh mất chính mình.

Họ giữ vì đã quen. Vì ở đó họ thấy mình có chỗ đứng, có tiếng nói, có quyền lực, có lợi ích. Cái quen, cái cũ dù không còn phù hợp vẫn khiến họ yên tâm hơn là phải học lại, thích nghi lại, hoặc đau hơn: phải nhường chỗ cho người khác. Nhưng điều đáng buồn hơn là, không ít người trong số đó đã biến cái “tôi” của mình thành cái “chúng ta”. Họ nhân danh tập thể để khước từ đổi mới. Họ nhân danh sự ổn định để chống lại chuyển hóa. Họ ngụy biện lợi ích cá nhân thành cái gọi là lợi ích chung.

Khi đứng trước một đề xuất mới, một thay đổi hợp lý, họ không hỏi “nó có tốt không?” mà hỏi “nó có ảnh hưởng gì đến vị trí của tôi không?” Họ không nhìn cái đang đến bằng con mắt khách quan, mà bằng ánh nhìn đầy phòng thủ và nghi ngại. Và rồi, như một thói quen phòng vệ, họ viện dẫn quá khứ: “Trước giờ vẫn làm vậy mà.” Họ vin vào kinh nghiệm như một tấm khiên bất khả xâm phạm, mà không biết kinh nghiệm chưa từng là chân lý, nhất là khi nó không còn phù hợp với hiện tại.

Ai sống đủ sâu, trải nghiệm và bỏ được tri kiến, không hiểu theo lý thuyết suông đều hiểu mọi hiện tượng đều được nhìn như pháp sinh diệt. Không có cái gì tồn tại mãi, không có pháp nào giữ nguyên tính chất qua thời gian. Mọi sự duy trì không hợp thời đều là chấp thủ. Và chấp thủ, dù dưới hình thức tinh vi đến đâu, cũng đều là biểu hiện của vô minh. Giữ lấy cái đã hoại mà không nhận ra nó đã chết, đó không phải là trung thành, mà là si mê.

Thật ra không ai buộc ta phải thay đổi để trở thành ai khác. Nhưng nếu ta không chịu thay đổi để lớn lên, để thích nghi, để cho cái mới có cơ hội sống, thì ta không chỉ tự hạn chế chính mình ta còn vô tình trở thành lực cản cho cả một tập thể. Và điều đáng nói hơn cả là, có người chấp nhận làm lực cản, miễn là vẫn còn hưởng được chút lợi riêng.

Chúng ta không thể gọi là người có trí nếu cứ vin vào cái cũ để chối bỏ cái đang sống. Không thể nhân danh kinh nghiệm để che mờ hiện thực. Không thể dùng sự quen thuộc để gạt bỏ điều đúng đắn. Người trí không giữ mãi một phương pháp, không bám lấy một hình thức, không vì quyền lợi của mình mà làm hỏng đại cục. Người trí biết lùi khi cần, biết trao lại khi thích hợp, và biết yểm trợ cho điều thiện lành được tiếp nối.

Thay đổi không phải là phản bội. Từ bỏ cái không còn đúng không phải là bạc bẽo. Và nếu có ai đó còn đang cố ngụy biện để níu kéo một vị trí, một cơ chế, một cách làm đã cũ – xin hãy thành thật với mình: đó không phải vì cái chung. Đó chỉ là cái riêng được sơn màu đạo lý.

Buông cái cũ không dễ, nhưng không buông thì chẳng còn đường để đi tới. Mọi tiến hóa đều phải bắt đầu từ sự thật: có cái cần phải kết thúc, để cái khác được bắt đầu. Và nếu ta thật lòng muốn điều tốt cho tập thể, cho tổ chức, cho xã hội thì ta phải đủ can đảm để bước sang bên cạnh, hoặc chí ít là mở lòng đón nhận. Không ai bị bỏ lại khi chịu bước đi. Nhưng ai đứng lì, thì chính họ đang rời xa.
————
With Metta
TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *