Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Khiêm hạ là hương

Có người vừa học được vài điều, đã tưởng mình nắm cả bầu trời. Đạt được chút thành công, đã vội đứng cao mà nhìn xuống. Nhưng càng đứng trên chỗ mong manh, càng dễ rơi.

Học cao, biết nhiều, nếu tâm chưa trong thì tri thức chỉ thành gánh nặng. Như người ôm bình ngọc mà chứa bùn, càng siết chặt càng bốc mùi. Cái sáng bên ngoài chẳng che nổi bóng tối trong lòng.

Người thực sự có trí không cần khoe trí. Họ lặng lẽ như suối giữa rừng, chẳng phô bày mà muôn loài vẫn tìm đến uống. Khiêm hạ là hương, lắng yên là gốc, ấy mới là nền vững cho mọi cái học.

Còn người phô trương tri thức, như chuông rỗng gõ to, vang xa mà nhạt. Người thật sự thấu đạt, chẳng cần nói lớn, vẫn khiến người bên cạnh cảm thấy an ổn.

Cái đáng quý không phải thành tích, cũng không phải bằng cấp, mà là lòng biết buông. Buông bớt kiêu hãnh, buông bớt so sánh. Khi buông được, tâm trở nên nhẹ, sáng, như mặt hồ phẳng lặng soi trăng.

With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *