Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Khoảng trống

Họ là những người có bằng cấp, học vị, danh hiệu.
Họ nói những lời lớn lao về “cái chung”, “phát triển bền vững”, “trách nhiệm xã hội”.
Họ thuộc lòng các lý thuyết hiện đại, nắm chắc mô hình quản trị, đọc vanh vách các thuật ngữ chuyên ngành.

Nhưng lạ thay, trong ánh mắt họ – là một nỗi bất an.
Trong giọng nói – là sự căng thẳng không tên.
Và trong tâm – là một khoảng trống âm thầm, lạnh lẽo, không gọi tên được.

Họ bước vào môi trường học thuật, công quyền hay tổ chức với lý tưởng nhưng theo năm tháng, họ dần thích nghi. Không phải để phát triển, mà để tồn tại trong những cuộc đấu đá ngầm, những nhóm lợi ích, những “phe cánh mềm”.

Họ không gọi đó là chia rẽ, họ gọi đó là “tập thể cùng chí hướng.”
Họ không gọi đó là tranh giành, họ bảo rằng đó là “cạnh tranh lành mạnh.”
Và họ không nhận mình đang mưu cầu lợi ích cá nhân, họ tin rằng họ đang “bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhóm mình.”

Họ không thấy mình đang “cát cứ”, vì vùng ảnh hưởng của họ không có bản đồ, không có biên giới, nhưng đầy quyền lực vô hình. Mỗi người một mảnh đất, một nhóm thân cận, một chân rết trong hệ thống. Và họ tồn tại bằng cách giữ chặt vị trí đó  bằng mọi giá.

Họ xưng là những người có tri thức, nhưng đôi khi lại không dám đối diện với chính mình.
Có người không nhận ra mình đang trượt dài.
Có người biết, nhưng không dám dừng lại.
Có người muốn thoát, nhưng đã lún quá sâu.

Và điều trống rỗng nhất – không phải là thiếu một học hàm, học vị cao hơn.
Mà là thiếu một nội tâm vững chãi. Một tâm thức có ánh sáng. Một tâm linh biết đủ, biết lùi, biết thương.

Khi người trí thức không còn kết nối với phần người sâu thẳm trong mình thì họ dễ trở thành kẻ lý luận giỏi, nhưng sống sai.
Khi bằng cấp trở thành vỏ bọc, thì cái tôi sẽ trở thành thủ lĩnh.
Và khi mọi người đều đeo mặt nạ, thì sự thật sẽ bị gạt ra khỏi căn phòng.

Muốn trở lại là người dẫn đường, người khai sáng, thì có lẽ… không cần thêm một văn bằng nào nữa.
Mà cần một lần dũng cảm nhìn vào bên trong.
Một lần dừng lại, để hỏi mình:

Mình đang sống vì điều gì?
Mình có còn ánh sáng nào còn le lói trong tâm không?
Và nếu mai này không còn danh phận, mình còn lại gì?

Có thể, lúc ấy, họ sẽ không là “chuyên gia”, không còn là “lãnh đạo”, không còn ngồi ở những cái ghế quyền lực.
Nhưng họ sẽ trở lại là một con người đàng hoàng,
biết thương người,
biết nghĩ cho cái chung,
biết sống đúng và sống sáng.
————
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *