Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Không có gì là không kế thừa

Trong bất kỳ thành tựu nào, dù nhỏ hay lớn, cũng luôn có bóng dáng của những người đi trước. Có người còn ở lại, có người đã rẽ sang con đường khác, có người lặng lẽ rút lui, để lại những nền móng không tên. Nhưng thật hiếm khi ta dừng lại đủ lâu để nhận ra: hôm nay của mình là kết quả từ nhiều hôm qua của người khác.

Không có gì là không kế thừa.
Không có ý tưởng nào thật sự bắt đầu từ số không.
Không có thành quả nào mà không từng được gầy dựng từ những ngày âm thầm thử nghiệm, những giờ họp không hồi đáp, những bản nháp không ai nhớ tên.

Nhưng tiếc thay, khi thành quả bắt đầu hiện rõ, người ta dễ quên điều đó. Họ quên người đã từng đứng giữa những buổi họp đầu tiên, bàn từ những thứ chưa có hình. Họ quên những góp ý khởi đầu không được ghi nhận. Họ quên rằng mình đang tiếp tục một dòng chảy, chứ không phải dựng nên một con sông từ cát.

Tệ hơn, có người còn chọn cách im lặng trong lúc thảo luận – không phải vì không hiểu, mà vì đang chờ một cơ hội. Họ phản đối nhẹ, hoặc không đồng thuận, để làm chậm ý tưởng. Đợi cho tập thể nản lòng rồi rút lui, họ tách ra làm riêng, ghi tên mình lên thứ lẽ ra là của chung. Và khi kết quả thành hình, họ kể lại như thể đó là ý tưởng chưa từng có người khai mở.

Cũng có lúc, người góp công thật sự lại không được nhắc đến. Người dọn đường bị lãng quên giữa đám đông ca ngợi người về đích. Người gieo hạt bị xem là người không làm đủ. Vì đơn giản, thành công thường chỉ đếm từ lúc gặt, mà ít ai hỏi: ai là người đã dám gieo?

Một tổ chức không biết tri ân sẽ mất dần trí nhớ. Một cộng đồng không bảo vệ sự công bằng sẽ làm thui chột lòng chân thành. Và khi người ta bắt đầu sợ chia sẻ, sợ đề xuất, sợ bị cướp công, thì những cuộc họp cũng sẽ chỉ còn là những buổi ngồi cho xong, nghe cho đủ, và im lặng cho an toàn.

Tri ân không phải là một lời cảm ơn. Nó là một sự công nhận, một ký ức tập thể, một nền văn hóa sâu thẳm. Kế thừa không phải là sự vay mượn, mà là tiếp nối bằng sự hiểu biết và kính trọng. Bởi chỉ khi ta biết ơn người mở đường, thì con đường ta đang đi mới có giá trị. Và chỉ khi ta tạo điều kiện cho người sau được ghi nhận đúng cách, thì những hạt giống hôm nay mới có thể thành cây mai sau.

Không có gì là của riêng ai.
Không có ai là khởi đầu tuyệt đối.
Những gì ta đang làm hôm nay, nếu không được làm bằng sự thật lòng, sự trong sáng và tinh thần cộng tác, thì rồi cũng sẽ chỉ là một thành công trống rỗng.

Vì suy cho cùng, cái còn lại không phải là ai đến đích trước, mà là ai đã đi cùng nhau đủ xa.
———–
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *