Có người sống cả đời chỉ mong đến một ngày… được nghỉ.
Nghỉ việc, nghỉ lo, nghỉ phiền.
Mơ một buổi sáng không báo thức, một ngày không họp hành, không deadline, không những con chữ đẩy đưa, không tiếng người réo gọi qua chiếc điện thoại đã chai pin và mỏi mệt.
Họ gọi đó là nghỉ hưu.
Với người làm công ăn lương, nghỉ hưu là đích đến.
Với người đầu tư, nghỉ hưu sớm là một chiến thắng.
Với một số người khác, nghỉ là để được hưởng thụ, đi du lịch, ăn ngon, sống chậm lại sau những năm tháng “bán sức lao động” cho cuộc đời.
Nhưng… nếu chỉ để hưởng thụ, thì sau vài lần ăn ngon, vài lần đi chơi, vài lần ngủ nướng đến trưa, con người ta lại bắt đầu chênh vênh.
Không phải ai cũng thấy được, nhưng cái cảm giác “thừa thời gian mà thiếu phương hướng” nó len lén đến lúc nào chẳng hay.
Tôi từng hỏi một người anh, vốn là người làm kinh doanh thành đạt:
“Anh muốn nghỉ hưu sớm để làm gì?”
“Để an tâm mà sống cho mình.”
Anh nói vậy, và tôi tin anh.
Nhưng tôi cũng biết, cái “sống cho mình” ấy nếu không kèm theo sự tu dưỡng, rất dễ trở thành một dạng hưởng thụ cá nhân chủ nghĩa ăn, ngủ, tiêu tiền, rồi lại thấy trống rỗng.
Thế nên, có người chọn nghỉ sớm để quay về, để làm vườn, đọc sách, tu tâm, dưỡng tánh.
Không để “trốn đời”, mà để “nhìn lại mình”.
Không để “thoát khỏi áp lực”, mà để “sống lại cho thật”.
Nhưng rồi, tôi chợt nghĩ:
Tại sao phải đợi đến ngày nghỉ mới bắt đầu sống?
Sao không học cách làm như chơi, sống như thở ngay trong những ngày vẫn còn bận rộn?
“Làm như chơi” không phải là lơ đễnh hay hời hợt.
Mà là làm với tâm an, với sự tự do trong lòng.
Không ép mình. Không gồng mình. Không nắm chặt vào thành bại, khen chê, được mất.
Làm như chơi là khi mình rót một ấm trà, sắp lại chồng sách, lau cái bàn gỗ cũ… mà lòng nhẹ như mây bay.
Là khi mình viết một dòng chữ, nói một câu với ai đó, giải quyết một công việc… mà không thấy mình bị tiêu hao.
Làm như chơi nghĩa là dấn thân mà không đánh mất chính mình.
“Sống như thở” tức là không diễn, không gồng, không cố tô màu cho đời mình đẹp hơn những gì nó đang là.
Thở là có mặt. Thở là còn sống. Và khi còn thở, ta còn có thể bắt đầu lại trong từng giây phút.
Có người hỏi tôi:
“Vậy còn tu thì sao? Phải đợi đến lúc nghỉ hưu, rảnh rỗi, lên núi hay về quê mới tu được”
Tôi chỉ cười.
Tu không phải là việc để sau này. Tu là cách ta sống với hiện tại.
Lúc rửa bát – là tu.
Lúc lái xe – là tu.
Lúc cãi nhau rồi biết dừng lại – cũng là tu.
Tu không ở đâu xa. Chỉ là giữ lòng mình lặng một chút, chậm một chút, sáng một chút, giữa đời sống đầy nhiễu loạn.
Cuối cùng, tôi nghĩ:
Không phải ai cũng cần nghỉ hưu sớm.
Không phải ai cũng nên chạy theo lý tưởng bỏ việc để “sống đời thong dong”.
Vì thong dong không nằm ở thời gian rảnh. Mà nằm ở cách mình bước đi.
Nếu bạn có thể làm việc mà không đánh mất nụ cười,
Nếu bạn có thể bận rộn mà lòng không quên thở sâu,
Nếu bạn có thể sống giữa phố thị mà vẫn nghe được tiếng trong veo của bản thể bên trong mình…
Thì xin chúc mừng Bạn đang nghỉ ngơi rồi đó, ngay giữa lúc đang làm việc.
Và biết đâu, chẳng cần đợi nghỉ hưu, bạn đã bắt đầu sống thật từ hôm nay.
———