Sống giữa đời, ai cũng mong mưu cầu điều tốt cho bản thân. Nhưng có một cảnh giới sống sâu sắc hơn: tìm thấy niềm vui nơi điều thiện lành mình đem lại cho người khác.
Lợi mình không phải là ích kỷ.
Lợi người không phải là hy sinh bản thân đến cạn kiệt.
Giữa hai điều tưởng chừng mâu thuẫn ấy, là con đường trung đạo: vừa sống trọn vẹn với chính mình, vừa không làm tổn hại đến ai, thậm chí còn đem đến an vui cho người.
Có khi, một lời nói chân thành cũng đủ giúp ai đó đứng dậy sau giông bão.
Có khi, một việc làm nhỏ thôi nhường chỗ, lắng nghe, hay giữ im lặng đúng lúc lại trở thành nghiệp lành đưa cả ta và người đến gần hơn với hiểu biết và an vui.
Phật dạy: “Nếu điều gì không lợi mình, không lợi người, chớ làm.
Nếu điều gì lợi mình mà hại người cũng chớ làm.
Nếu điều gì lợi người mà hại mình không nên làm.
Chỉ nên làm điều nào lợi mình, lợi người, lợi cả hai.”
Đó là trí tuệ.
Là từ bi.
Là biết dừng đúng lúc, tiến đúng nơi, và thương nhau một cách lành mạnh.
Giữa cuộc đời nhiều lựa chọn, ta chọn cách sống sao cho việc mình làm không chỉ khiến lòng mình nhẹ, mà còn khiến người khác mỉm cười.
Bởi sau cùng, điều tốt đẹp nhất không phải là mình thắng mà là tất cả cùng tốt lên.
——–
With Metta
TT