Người ta thường tự hào khi nói: “Tôi làm vậy là vì người khác.”
Nghe có vẻ cao đẹp. Nhưng đôi khi, ẩn sau lớp vỏ từ bi lại là một cái tôi tinh vi hơn ta tưởng.
Có người “hy sinh” vì người khác, nhưng sâu thẳm là mong được ghi nhận, được cảm ơn, được tôn vinh. Khi người khác không phản ứng như mong đợi, họ tổn thương, giận dỗi, trách móc thế thì cái “vì người” ấy, có thật không?
Có người giúp đỡ để cảm thấy mình tốt hơn, cao cả hơn như một cách nuôi dưỡng bản ngã, khiến bản thân “đứng trên” người được giúp. Sự “vị tha” ấy không xuất phát từ tình thương thuần tịnh, mà từ sự khẳng định cái tôi trong vai người tốt.
Có người nói vì người khác, làm vì người khác nhưng thật ra là vì không dám sống thật với lòng mình, sợ bị đánh giá, sợ mang tiếng là ích kỷ. Họ mượn danh từ bi, nhưng trong lòng là sự trốn tránh chính mình.
Và có người can thiệp, góp ý, hành động “vì người” nhưng vô tình xâm phạm tự do, tước quyền trải nghiệm và học bài học của người khác. Lòng tốt khi thiếu trí tuệ, dễ trở thành gánh nặng.
Vì vậy, điều quan trọng không phải là vì người hay vì mình, mà là:
Tâm ta có trong sạch, có tỉnh thức không?
Việc ta làm có thật sự thuần khiết, không mong cầu, không kiểm soát?
Chỉ khi lòng từ đi cùng trí tuệ,
Chỉ khi ta làm điều gì đó mà không cần ai biết ơn hay công nhận,
Chỉ khi ta giúp mà không khiến người kia nhỏ lại,
Thì đó mới là “vì người khác” đúng nghĩa.
——–
With Metta
TT