Tối nay họp online. Nhóm sinh viên được mình hướng dẫn vừa được duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, tụi nhỏ đang sôi nổi chỉnh sửa thuyết minh sau khi được phê duyệt và quá trình hoàn thiện nộp lại. Đề tài liên quan đến sản phẩm rau cải, nông sản những thứ gần với mình lắm, nên mình cũng có góp ý, nói về cách nhóm người tiêu dùng mục tiêu, về đặc thù sản phẩm nông nghiệp để chuẩn cho phỏng vấn….
Rồi bất chợt, một em trong nhóm buột miệng:“Thấy thầy ở Hòa An suốt, có đi siêu thị ở Cần Thơ đâu mà biết người ta tiêu dùng thế nào?”
Mình nghe vậy, chỉ cười trừ.
Cũng chẳng giận gì. Thấy thương tụi nhỏ nhiều hơn. Có lẽ vì mấy em đang độ tuổi đầy tự tin sau những đợt học hành, vừa được duyệt đề tài nữa chứ (chắc em nó quên mình là người hướng dẫn). Còn mình, ông thầy cà tàng, suốt ngày xắn quần ra ruộng, thỉnh thoảng dọn cỏ, dọn cây, bám lấy Hòa An, giờ như hình ảnh lỗi thời giữa thời đại số.
Nhưng rồi mình chợt nhớ. Có lần trước tui có kể, anh bạn nói chơi: “Ở rừng riết nhìn khỉ cũng đẹp.” Nghe buồn cười nhưng nghĩ lại cũng thấm. Ở lâu với tự nhiên, thấy được cái đẹp giản dị trong những điều người khác cho là tầm thường. Còn người ta, thì vẫn thích chốn lao xao…
Rồi ký ức lại lôi về những chuyện cũ…
Chuyện đầu tiên – ngày xưa, hơn chục năm, khi tài liệu học còn hiếm lắm. Có anh bạn hớn hở khoe mình vừa “săn” được một mớ ebook quý từ đâu đó, gửi cho tui. Tui vui vẻ nhận, mở ra xem… hóa ra là bộ tài liệu chính tay tui từng “chui vào thư viện điện tử” một trường để lấy về, rồi âm thầm chia sẻ. Tôi nhận ra vì có watermark nhỏ mà mình từng gắn vào file đó để đánh dấu. Không nói ra, chỉ cười thầm…
Câu chuyện thứ hai – cách đây vài năm, một người bạn khác, thấy tôi trồng rau mà sâu bọ tùm lum, cây cối thì èo uột, liền khoe “bí kíp”: mang tặng tôi mấy gói phân bón lá, và mấy chai phân hữu cơ,….giải thích cách dùng cặn kẽ. Tôi cảm ơn. Nhưng cũng cười trong bụng – vì những loại phân đó chính là sản phẩm tôi từng ngồi tính toán, thử nghiệm lập công thức phối trộn, làm hồ sơ đăng ký khảo nghiệm, rồi lưu hành…
Chuyện cũ thứ ba – mấy năm trước, sinh viên làm bài tập lớn, copy nguyên si bài viết trên website. Khi mình hỏi các câu cứ bảo là tự làm, sau thì các em mới thú nhận là chép gần như toàn bộ, tin tưởng là “nguồn uy tín” và nghĩ tui không biết. Tôi cũng cười – bởi web chính tôi lập ra và viết gần như toàn bộ nội dung ban đầu…
Những chuyện ấy, nếu đem kể, cũng chỉ là để… mỉm cười.
Có lúc thấy mình giống cái bóng, âm thầm gieo hạt, rồi biến mất. Nhưng với mình, cái vui đâu phải vì ai biết ai nhớ. Chỉ cần biết hạt gieo ấy còn nảy mầm là được.
Và rồi, lại mỉm cười – như cách người ta nhìn một gốc cải sâu, một web cũ, hay một ông thầy ở rẫy.
Nhẹ vậy thôi.
—
With Metta
TT