Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Một chặng đường, nhiều dấu lặng

Có những câu chuyện trong lịch sử không được kể bằng thành tựu, mà được lưu giữ bằng những bài học. Và Đề án 112 , đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước từ đầu những năm 2000  là một trong số đó. Chắc có lẽ người người biết về nó phải thuộc dạng U50

Ngày ấy, khi Internet còn chập chững đi vào đời sống người dân, khi máy tính còn là vật dụng lạ lẫm với nhiều công sở xã, huyện, một đề án phủ sóng toàn quốc, gắn công nghệ vào quản trị hành chính quả thật là một ý tưởng táo bạo. Không ít người lúc ấy ví von nó như một giấc mơ hiện đại hóa giữa cánh đồng còn lấm lem bùn đất. Giấc mơ ấy đã sớm bị thức tỉnh. Phần vì hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp, phần vì con người chưa sẵn sàng. Những báo cáo chồng chất, phần mềm cài xong không ai vận hành, đào tạo xong người lại rời đi. Những bất cập, những tiêu cực trong quản lý tài chính càng khiến dư luận mất niềm tin.

Thế nhưng, sẽ là không công bằng nếu chỉ nhìn Đề án 112 như một thất bại. Bởi nó là bước đi đầu tiên  tuy lảo đảo  nhưng dũng cảm. Nó mở đường cho nhận thức về một tương lai công nghệ trong quản lý nhà nước. Nó khiến người ta lần đầu đặt câu hỏi: “Tại sao không xử lý hồ sơ qua máy tính?”, “Vì sao phải lưu trữ giấy tờ chất đống?”, “Liệu có thể tra cứu dân cư mà không phải lục sổ tay?”. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là hạt mầm của một thế hệ mới  thế hệ của chuyển đổi số hôm nay.

Và giờ, hai mươi năm sau, chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh của thời cuộc. Người dân khai sinh trực tuyến. Bệnh án được số hóa. Doanh nghiệp vận hành trên nền tảng số, trường học lên lớp trên App, Web, ngân hàng nằm gọn trong chiếc điện thoại. Chính quyền giờ không chỉ giải quyết thủ tục hành chính, mà còn phân tích dữ liệu, dự báo xã hội, tương tác 24/7 với người dân qua nền tảng điện tử.

Khác biệt không chỉ nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức, quyết tâm và sự đồng bộ. Khác với 112 nơi công nghệ đi trước con người  thì nay, chuyển đổi số được đặt trong bối cảnh con người đã sẵn sàng hơn. Người dân đã quen với điện thoại thông minh. Cán bộ hành chính không còn xa lạ với phần mềm. Nhà nước cũng nhìn rõ hơn vai trò của dữ liệu, của liên thông và minh bạch.

Dĩ nhiên, hành trình nào cũng còn đó những thách thức: thiếu nhân lực, thiếu liên kết, lo ngại về an toàn dữ liệu, quyền riêng tư. Nhưng khác với hai thập kỷ trước, giờ đây người ta tin vào chuyển đổi số không phải vì “phải làm”, mà vì không thể không làm.

Có lẽ, nếu nhìn lại, Đề án 112 không nên bị lãng quên trong âm trầm, mà cần được trân trọng như một viên gạch đầu tiên, dù lạc lõng, trong nền móng của chính phủ số hôm nay. Thất bại của nó không chỉ là lỗi của tầm nhìn, mà cũng là hệ quả của một xã hội chưa đủ độ chín để đi kịp với ý tưởng đi trước thời đại. Nó để lại bài học về sự cần thiết của đồng bộ – giữa công nghệ, con người và thể chế.

Thời gian có thể xóa đi những bảng hiệu, dỡ bỏ những server cũ kỹ, nhưng những bài học từ một khát vọng “số hóa” đầu tiên ấy vẫn còn nguyên giá trị. Như một lớp trầm tích, im lặng nhưng lắng sâu, để hôm nay – khi thời cuộc đã gọi tên chuyển đổi số – chúng ta hiểu rằng, điều quan trọng không phải là bắt đầu sớm hay muộn, mà là bắt đầu đúng thời điểm, với một nền tảng đủ vững vàng và con người đủ sẵn sàng.
——
With Metta
TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *