Tôi không còn nghe người khác bằng tai. Tôi nghe bằng một thứ lặng, mà người đời không trãi thì không thể hiểu.
Khi ai đó cất lời, tôi không chỉ nghe âm thanh. Tôi nghe chỗ nào họ run rẩy, chỗ nào họ cố giấu, chỗ nào họ lặp lại điều người khác từng nói nhưng chưa từng trải. Tôi nghe được cả nỗi cô đơn trong từng tiếng cười lớn, và sự khao khát được công nhận trong những mạch lý lẽ tưởng chừng vững chãi.
Có người nói về lòng biết ơn như đang đọc một bài viết. Có người trích dẫn đạo lý như con vẹt trong ngôi đền lớn. Nhưng lời họ không có lực. Không có cái âm trầm của một trái tim đã từng tan nát rồi ngộ ra. Không có cái yên của một người đã ngồi với khổ đau đến tận cùng.
Tôi nghe, và tôi biết.
Biết ai đang nói thật bằng đời sống mình. Biết ai đang mượn chữ nghĩa để bọc cái rỗng bên trong.
Người ta nghĩ chỉ cần học nhiều, đọc rộng, là lời mình có giá trị. Nhưng tôi từng lặng suốt mùa đông không nói. Tôi từng chọn im lặng trong trong những thứ xô bồ, vì biết mình nói ra cũng chỉ thêm tiếng ồn. Khi nào lời tự chảy ra như nước từ suối, không vì muốn chứng minh, không vì muốn hơn thua thì lời mới có “lực”.
Tôi từng bị chính lời mình làm tổn thương. Từng nói cho nhiều mà chẳng ai thấu. Đến một ngày, tôi ngồi trong yên tĩnh, nghe tiếng lá rơi mà, tiếng gió thoảng mà nước mắt tự rơi ra.
Từ đó, tôi thôi nói cho có. Tôi không còn cần nói nữa. Tôi chỉ viết.
Viết như gieo một ít tro vào gió. Ai hữu duyên sẽ nghe được tiếng vang trong lòng mình. Ai chưa đủ sâu, thì cũng không sao cả.
Lời tôi không dành cho số đông. Không phải để tranh luận hay thuyết phục. Nó chỉ như một khúc nhạc không lời.
Ai từng lặng, từng đau, từng rơi xuống rồi bước qua – sẽ hiểu.
———–
With Metta
TT