Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Nghe để thấy, không để giữ

Tôi có thói quen lặng nghe. Không phải chỉ nghe lời, mà luôn cả nghe giọng.

Mỗi người khi cất tiếng nói, dù cố ý hay vô tình, đều mang theo tần số của nội tâm. Âm thanh là sóng, mà sóng thì không biết nói dối. Có những giọng nói chững chạc, nhưng tôi nghe ra một đứa trẻ bên trong. Có người nói rổn rảng, mà nội tâm thì rỗng đến nao lòng.

Người hành thiền lâu năm, sẽ dần trở nên nhạy cảm với năng lượng phát ra từ từng lời, từng hơi thở của người khác. Có khi không cần nhìn mặt, chỉ nghe âm vực của một câu đơn giản như “dạo này khỏe không?” cũng đã thấy được tâm người đối diện đang giấu điều gì.

Người thực hành sâu không vì thế mà kiêu mạn. Biết nhưng không nắm. Cảm mà không phán. Thấy nhưng không giữ.

Tôi cũng từng bị cuốn vào những gì mình cảm nhận được. Thấy đúng, thấy rõ quá thì muốn nói ra, muốn “giúp người ta tỉnh”. Nhưng rồi nhận ra, lời nói chỉ thật sự có giá trị khi người kia đã sẵn sàng tiếp nhận.

Tâm thiền không phải để thấy ai sai – mà để thấy mình đã thôi cần đúng.

Âm thanh của một người là phản ánh trực tiếp từ tâm họ, từ hành trình mà họ đang đi. Nhưng nếu ta chấp vào đó, ghi nhớ và dán nhãn – thì chính mình lại quay về với trói buộc cũ.

Giờ đây, tôi vẫn lắng nghe. Vẫn cảm được sự chênh lệch giữa lời và khí lực từ giọng nói. Vẫn biết khi nào người ta cười mà trong lòng đang khóc. Nhưng tôi không giữ nữa.

Tôi để tất cả đi qua, như tiếng gió qua tàng cây. Có nghe, có rung động… nhưng không vướng lại gì.

——–

With Metta,
TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *