Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Nghiệp ăn

Có những buổi sáng, vừa mở mắt đã thấy cái ăn gọi dậy. Chưa kịp ngồi yên, tâm đã chạy tới mâm cơm, ly cà phê, ổ bánh mì. Cái ăn trở thành tiếng chuông báo thức, thôi thúc con người bước ra khỏi giường.

Rồi ra đường, thấy người khác ăn cũng phải liếc nhìn. Người kia ăn món gì, ngon hay dở, nhiều hay ít. Tâm so đo chẳng yên, giống như chỉ cần ăn được như họ thì đời mình mới đủ. Nhiều khi chẳng đói, nhưng thấy người khác ăn ngon lành, lòng lại động, muốn mình cũng phải ăn cho bằng.

Có người nói đùa, cả đời con người xoay quanh bốn chữ: ăn, mặc, ở, đi. Nhưng nhìn kỹ, trong bốn cái ấy, cái ăn dường như chiếm phần sâu nhất trong tâm thức. Người ta dễ quên cái mặc cũ, dễ bỏ qua chỗ ở chật, dễ chấp nhận đi lại khó khăn. Nhưng với cái ăn, khó ai buông. Ăn phải no, ăn phải ngon, ăn phải vừa miệng. Chưa vừa thì sinh bực dọc, vừa rồi lại muốn ngon hơn. Cứ thế, một kiếp người bị buộc vào vòng xoay của dạ dày và vị giác.

Phật dạy, thực là một trong năm dục – tài, sắc, danh, thực, thùy. Ăn uống không chỉ để nuôi thân, mà còn là chỗ bám của tham ái. Ăn để sống khác xa với sống để ăn. Khi ăn chỉ để duy trì thân mạng, ta tự do. Khi ăn để thỏa mãn khẩu dục, ta thành nô lệ.

Nghiệp ăn không ở ngoài, mà ở ngay trong thói quen nhỏ bé mỗi ngày. Ăn trong vô thức, ăn vì thèm, ăn để tranh hơn thua… lâu ngày thành tập khí. Đến khi ngồi vào bàn, chưa kịp nhai đã vội nghĩ đến món khác, chưa xong bữa này đã lo cho bữa mai. Thân thì ngồi một chỗ, mà tâm chạy quanh chợ đời không dừng.

Người tỉnh thức thì khác. Họ biết dừng lại, nhìn vào chén cơm mà thấy cả hạt mưa, nắng gió, bàn tay người nông dân. Mỗi muỗng ăn là một lời biết ơn. Ăn vừa đủ, ăn trong chánh niệm, ăn để nuôi thân và nuôi tâm. Khi ấy, ăn không còn là nghiệp buộc, mà thành pháp tu giải thoát.

Cuối cùng, chẳng phải miếng ăn có tội. Cũng chẳng phải món ngon là sai. Chỉ là khi tâm dính mắc, cái ăn biến thành sợi dây trói. Khi tâm buông xả, cái ăn trở lại là điều giản dị: một phương tiện để ta tiếp tục đi trên con đường sống, và nếu khéo, là con đường tu.
———————–

With Metta
TT


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *