Có những người sáng nào cũng có mặt ở cơ quan, nhưng thật ra họ không hề có mặt.
Họ ngồi đó, nhưng tâm trí để ở quán cà phê. Họ dự họp, nhưng ánh mắt lơ đãng, đầu óc đã lên lịch cho buổi gặp riêng buổi chiều. Họ mở máy tính, nhưng ngồi trước bảng tính của công ty gia đình hoặc mối làm ăn riêng ngoài giờ. Việc cơ quan là cái nền, còn cuộc sống thật lại nằm ở nơi khác.
Có người giữ một chân trong biên chế, nhưng sống bằng cái chân còn lại. Chân cơ quan là để có danh phận, có chức vụ, có bảng tên, có uy tín để ký – chân kia là để ký hợp đồng ngoài, kiếm phần riêng, nhận phần chia, mở rộng “quan hệ”. Họ sống hai mặt, làm hai nơi, một nơi cho đủ trách nhiệm, một nơi để sinh lời.
Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng biết. Cái chân “nhà nước” giúp họ ngồi cao hơn trong những cuộc mặc cả bên ngoài. Cái uy tín từ cơ quan giúp họ dễ đàm phán, dễ ép giá, dễ chen hàng. Vị trí công lập bỗng trở thành cái bệ đỡ cho tư lợi.
Và thế là, việc công chỉ còn là vỏ. Tập thể trở thành cái bóng mờ. Cơ quan là điểm đến buổi sáng, nơi chào nhau cho đủ mặt, họp hành cho đủ tiếng, rồi ai về với cuộc riêng của mình. Sự góp mặt thì đông, nhưng sự cống hiến thì thưa vắng.
Tệ hơn nữa là khi kiểu sống này trở thành mẫu hình được ngưỡng mộ. Có người còn khuyên nhau: “Làm nhà nước là để làm việc ngoài, chứ trông vào lương thì sống sao được”. Và thế là cái chân làm việc thật bị coi là ngây ngô. Cái chân đi bên lề lại được tung hô là khôn ngoan.
Không phải ai cũng như vậy. Vẫn có những người tin vào giá trị thật. Họ làm việc trong im lặng, không hoa mỹ, không kiếm chác, nhưng giữ tròn vai. Họ không có hai chân – họ chỉ có một, nhưng đứng vững. Tiếc là số đó ngày một ít, mà những người làm hai chân thì lại quá nhiều.
Một cơ quan không chết vì thiếu ngân sách. Nó chết dần vì sự thiếu vắng của những người làm việc thật. Một tập thể không tan vì bất đồng, mà vì quá nhiều người đến chỉ để mang danh. Và một xã hội không đi xuống vì không có người tài, mà vì người tài dùng tài năng vào việc riêng, không để lại gì cho cái chung.
Đôi khi, điều tử tế không nằm ở việc lớn. Chỉ cần mỗi người có mặt thật ở nơi mình được phân công. Làm việc như thể nơi đó đáng để giữ gìn. Làm hết lòng như thể không có “chân thứ hai” nào để chạy thoát khi trách nhiệm gọi tên.
Vì cuối cùng, thứ còn lại không phải là danh phận, mà là giá trị mình để lại trong những việc tưởng chừng không ai để ý.
———–
With Metta
TT