Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Những cái tên…

Khi các xã, phường được sáp nhập theo quy hoạch mới, một trong những câu hỏi gây nhiều tranh cãi nhất lại không nằm ở địa giới, mà ở… cái tên. Đặt tên mới cho một cộng đồng vốn đã có lịch sử riêng, văn hóa riêng, căn tính riêng – chẳng khác gì chạm vào ký ức và niềm tự hào sâu thẳm của những người sống ở đó.

Vì vậy, có người nhất quyết giữ lại tên cũ. Có người sẵn sàng đổi sang tên mới. Có nơi đề xuất đặt tên bằng số. Và cũng có nơi phản đối mạnh mẽ điều đó, cho rằng “số” là vô hồn, không văn hóa.

Vấn đề là: tất cả các quan điểm ấy, đều có lý riêng của mình.

Giữ tên cũ – giữ lấy gốc rễ

Tên một làng, một xã không chỉ là một danh xưng hành chính. Nó là di sản. Là nơi người ta gọi nhau, ghi vào giấy tờ, kể cho con cháu nghe mỗi khi nhắc về quê hương. Là âm thanh của cội nguồn – và sự biến mất của nó có thể tạo ra một khoảng trống trong lòng người.

Giữ tên cũ – không đơn thuần là hoài cổ. Đó là giữ lấy một phần bản sắc. Là lời nhắc rằng vùng đất này từng có mặt, từng hiện hữu, và từng tạo ra những giá trị văn hóa đặc thù không thể bị hòa tan.

Tên mới – cơ hội cho một bắt đầu mới

Nhưng cũng có một thực tế khác: xã hội đổi thay, sáp nhập là điều cần thiết để tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả quản trị. Một cái tên mới có thể là biểu tượng cho một cộng đồng mới – rộng hơn, đông hơn, đa dạng hơn. Lúc ấy, dùng tên địa lý, tên lịch sử chung, hoặc thậm chí đơn giản như “Tên huyện + Số” cũng có cái lý của nó – giúp dễ nhận diện, dễ tra cứu, dễ quản lý.

Có người bảo đặt tên bằng số là phi văn hóa. Nhưng nếu nhìn kỹ, con số cũng có tiếng nói của riêng nó. Số thứ tự là một cách phân định khách quan, không thiên vị. Và nếu người dân sống trong “Phường 1” biết giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng văn hóa cộng đồng mạnh mẽ, thì cái tên ấy rồi cũng trở thành thiêng liêng trong lòng bao thế hệ.

Vì, rốt cuộc, không phải cái tên tạo ra văn hóa, mà là con người sống với nhau như thế nào trong cái tên ấy.

Tên gọi – tấm gương phản chiếu lòng dân

Cũng cần thẳng thắn nhìn nhận: việc đặt tên mới không thể làm hài lòng tất cả. Nhưng điều quan trọng không nằm ở chỗ chọn tên gì, mà là quá trình chọn cái tên ấy có sự lắng nghe và đồng thuận hay không. Nếu tên mới được quyết định từ sự áp đặt, thì dù hay đến đâu cũng sẽ khó đi vào lòng người. Nhưng nếu được hình thành từ đối thoại, từ trân trọng lịch sử lẫn hướng tới tương lai, thì cái tên ấy – dù mới, dù cũ – cũng sẽ dần trở nên gần gũi.

Vì suy cho cùng, tên gọi là một ký hiệu. Chính cách sống của người dân mới là điều làm nên bản sắc. Một vùng đất không có tên đẹp nhưng có người tử tế sống với nhau – nơi ấy vẫn là miền quê đáng nhớ.

Nên giữ tên cũ hay đặt tên mới? Nên tránh con số hay có thể dùng con số?

Có lẽ, câu hỏi sâu hơn cần được đặt ra là: dù mang tên gì, ta có đang cùng nhau làm cho cái tên ấy trở thành điều đáng tự hào không?

Tên là hình thức. Văn hóa là nội dung. Còn danh dự – là thứ không đến từ cái tên, mà đến từ những gì cộng đồng đó đang sống và gìn giữ mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *