Có những ngày, con người bước đi rất đều,
đều đến mức tưởng như đã tìm được nhịp sống cho riêng mình.
Nhưng thật ra, đó chỉ là nhịp của thói quen,
lặp lại đủ lâu để che đi câu hỏi quan trọng nhất:
đang sống, hay chỉ đang tồn tại?
Người ta quen đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Cho xuất phát điểm.
Cho thời thế.
Cho những điều nằm ngoài tầm tay.
Nhưng rất hiếm khi nhìn lại thứ ở gần nhất cách mình nghĩ về chính cuộc đời này.
Thế giới chưa từng đứng yên để chờ ai hiểu kịp.
Nó thay đổi âm thầm, bền bỉ, không cần thông báo.
Và ai mang theo những khuôn mẫu cũ,
sớm muộn cũng thấy mình lạc nhịp,
không phải vì chậm chạp,
mà vì không chịu đổi hướng nhìn.
Giác ngộ không đến từ việc biết nhiều hơn người khác.
Giác ngộ đến khi thôi so sánh,
thôi cố chứng minh,
và chấp nhận rằng hiểu biết luôn là thứ cần được mở rộng mỗi ngày.
Khi không còn bám chặt vào vùng an toàn,
việc học trở nên nhẹ,
việc thay đổi không còn đáng sợ,
và thất bại cũng chỉ là một tín hiệu cần điều chỉnh,
không phải một bản án.
Rốt cuộc, đời người không chuyển hướng khi có thêm quyền lực hay vật chất.
Nó chuyển hướng khi tư duy đổi khác.
Khi cách nhìn đổi khác,
hành động tự khắc đổi khác.
Khi hành động đổi khác đủ lâu,
kết quả sẽ đổi khác.
Và đến lúc ấy,
con người không còn phải chạy theo cuộc đời nữa, bởi sự bình thản đã theo kịp mọi biến động.
———
With Metta
TT