Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

“Sếp và lính”

Trong bất kỳ tổ chức nào, từ một cơ quan nhà nước, một doanh nghiệp tư nhân, đến một xưởng nhỏ lặng lẽ nơi con hẻm, người ta thường dễ dàng nhận ra ai là người ngồi ở vị trí cao, ai là người đưa ra quyết định, ai đại diện cho sự phát triển và thành tựu chung. Và cũng không ít lần, người đang giữ vai trò ấy khởi sinh trong tâm một ý niệm rằng mình là người đang tạo cơ hội cho người khác. Một vị trí làm việc, một lộ trình thăng tiến, một cánh cửa để trưởng thành.

Nhưng nếu dừng lại một nhịp, thở chậm, nhìn sâu vào thực tại đang diễn ra, liệu ta có nhận ra một điều ngược lại cũng đúng như vậy không

Một giám đốc không tự tay làm ra sản phẩm. Một trưởng phòng không tự mình xử lý hết mọi văn bản. Một người quản lý không thể đơn độc vận hành toàn bộ quy trình. Những gì họ đang có, từ sự hiện diện, danh tiếng cho đến thu nhập, đều đang được nuôi dưỡng mỗi ngày bởi những con người thầm lặng đang gánh vác phần việc của mình. Bằng từng bước chân đều đặn, từng ánh mắt chăm chú, từng giờ làm việc tận tụy không phô trương.

Thấy được điều ấy, còn gì để phân biệt cao thấp. Còn gì để phân chia ai là người ban phát và ai là người thụ hưởng. Mọi vai trò chỉ là duyên sinh, nương tựa vào nhau mà hiện hữu.

Trong một cơ quan nhà nước, người lãnh đạo được phân quyền, được giao phó trọng trách. Nhưng chính hệ thống vận hành phía dưới mới là nơi chuyển hóa ý tưởng thành kết quả, biến lời nói thành hành động. Cái chức danh, vị trí kia, nếu nhìn kỹ, cũng chỉ là chiếc áo được khoác tạm trên dòng chảy thời gian. Nếu những người phía dưới rời rạc, lơ là hay thiếu tâm, thì chiếc áo ấy cũng không giữ được lâu. Và nếu người ngồi ở trên không thấy được ai đang giữ mình đứng vững, thì thật ra họ chỉ đang đi một mình trong giấc mộng.

Trong doanh nghiệp, người sáng lập có thể là người khởi sự, người có tầm nhìn và đam mê. Nhưng tầm nhìn không tự thành hình. Đam mê không tự biến thành kết quả. Ý tưởng không thể tự mình sống dậy. Vốn liếng không thể tự mình sinh lời. Tất cả cần đến bàn tay, khối óc và sự tận tâm của đội ngũ. Không có người tiếp thị bền bỉ, người kỹ thuật âm thầm, người chăm sóc khách hàng tử tế, thì giấc mơ doanh nhân vẫn chỉ là một giấc mơ chưa thành.

Trong những cơ sở nhỏ, những quán ăn gia đình, những hợp tác xã nông thôn, người chủ thường nghĩ mình đang gánh vác, đang tạo việc làm cho người khác. Nhưng nếu thiếu đi cô phụ bếp hiền lành, chú giao hàng đúng giờ, em sinh viên chăm chỉ bưng bê mỗi ngày, thì cái gánh ấy có còn được gánh lâu

Không ai thật sự nuôi ai. Cũng không ai thật sự ban ơn cho ai. Chúng ta đang nuôi nhau bằng sự có mặt tròn đầy, bằng lòng tận tâm với vai trò của mình, bằng sự tử tế hiền hòa và vững chãi. Thấy được như vậy, lòng người sẽ nhẹ lại. Không còn cao thấp. Không còn công trạng tính đếm. Chỉ còn sự biết ơn và một tâm thế khiêm nhường.

Có người từng hỏi vì sao tôi cần khiêm hạ khi tôi là người tạo ra cơ hội. Nhưng nếu thật sự thấy rõ bản chất của sự sống chung, thì khiêm hạ không phải là hạ thấp mình. Mà là thấy rõ vị trí của mình trong một tổng thể đang vận hành bằng sự nâng đỡ lẫn nhau. Người đang ngồi ở vị trí cao, không hẳn vì họ giỏi hơn tất cả. Mà bởi có rất nhiều người khác đã chọn đúng vai, làm đúng phần, và sẵn sàng âm thầm nâng đỡ để người ấy đi lên.

Thiền không đòi hỏi ai phải từ bỏ vai trò hay chức vụ. Thiền chỉ mời gọi mỗi người nhìn sâu vào mối tương quan giữa mình và người. Khi thấy được sự tương duyên ấy, ta không còn nặng nề với danh phận, cũng không xem thường bất kỳ ai đang cùng bước với mình trên một con đường chung.

Rồi sẽ có lúc ta nhận ra, người mà ta tưởng mình đang cho cơ hội
Lại chính là người đang lặng lẽ nuôi mình mỗi ngày

——-
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *