Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Sự yên tĩnh

Hạnh phúc nhất, đôi khi, chỉ là vài phút thật sự riêng tư: điện thoại nằm yên, thông báo im lìm, không ai gọi, không ai nhắn, chẳng có việc gì “phải” trả lời ngay. Một tách trà nguội dần, cửa sổ mở hé, gió lùa qua mép rèm. Thế là đủ để nghe lại tiếng thở của mình.

Tôi vẫn tin, hạnh phúc không phải lúc nào cũng ồn ào. Có những niềm vui đến bằng sự vắng mặt: vắng tiếng chuông, vắng câu hỏi, vắng cả cảm giác bị kéo đi bởi hàng trăm mối bận tâm không tên. Trong khoảng trống đó, người ta mới thấy đời mình rộng ra; có chỗ cho một suy nghĩ đến nơi đến chốn, một ký ức đi qua rồi được đặt xuống nhẹ nhàng.

Nhiều người có thể không để ý, tưởng rằng im lặng là lạnh lùng, rằng ít hỏi han là thiếu quan tâm. Nhưng với tôi, giữ khoảng cách vừa đủ cũng là một cách yêu thương. Tôi hầu như không hỏi chuyện riêng của ai, không dò tìm điều người khác chưa muốn nói; cũng chẳng đến chỗ ở hay phòng làm việc của ai khi chưa được mời. Sự tôn trọng, đôi khi, chính là đứng ngoài ngưỡng cửa và đợi người ta tự tay mở.

Có những cánh cửa chỉ mở từ bên trong. Có những câu chuyện cần thời gian để chín, không thể bị giục. Ai cũng có một “vùng yên” riêng: góc bàn, trang sổ, khung cửa, hay chỉ là vài phút rảnh không bị ai gọi tên. Bước vào đó phải bằng chân trần và bằng lời xin phép.

Tôi chọn sống theo cách ấy: không chen vào, không ép hỏi, không mượn danh thân thiết để vượt ranh giới. Nếu cần, tôi ở đây; nếu chưa, tôi lùi lại để người khác có chỗ thở. Và khi thế giới trở nên quá ồn, tôi tắt máy, rót thêm trà, ngồi yên. Niềm vui nhỏ như vậy, hóa ra đủ nuôi một ngày dài.

Ước gì ai cũng học được nghệ thuật của khoảng cách: dịu dàng đủ để không làm phiền người khác và can đảm đủ để ở một mình. Trong sự yên tĩnh ấy, ta gặp lại chính mình điềm nhiên, gọn gàng và đủ đầy.
——–
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *