Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Tầng thấp nhất

Có những người bước đi giữa đời với vẻ ngoài tươm tất, ăn nói khéo léo, luôn biết phải nói gì để được lòng, làm gì để được khen. Họ mang một nụ cười vừa đủ, một bộ mặt tử tế, một chút thành công để người khác phải ngước nhìn. Nhưng bên trong, là một chiếc lòng rỗng, đầy thèm khát mà không bao giờ thấy đủ.

Họ sống để tô điểm hình ảnh, để được khen là tử tế, được gọi là hiểu biết. Nhưng hãy để ý khi họ rời ánh nhìn người khác. Khi họ không còn cần che giấu.
Họ ăn như chưa từng được ăn.
Họ uống như chưa từng biết đủ.
Họ thèm khát thể xác, như đó là lối thoát cuối cùng của sự trống rỗng trong tâm.
Họ đắm chìm trong khoái lạc, rồi lau miệng và giảng đạo lý cho người khác.

Đó là tầng thấp nhất. Không phải vì họ ham ăn hay mê sắc – mà vì họ giả vờ như không có.
Họ đắm trong dục, nhưng phủ lên đó bằng danh nghĩa “tận hưởng văn hóa sống”.
Họ chạy theo thân xác, nhưng gọi đó là “kết nối tâm hồn”.
Họ không biết xấu hổ vì điều mình làm, mà chỉ sợ bị phát hiện.
Cái thấp không nằm trong hành vi, mà nằm trong sự chối bỏ chính mình.

Có người cũng ăn, cũng thèm, cũng khát, cũng sai. Nhưng họ không giả vờ.
Họ biết mình phàm. Họ thấy mình đang rơi. Và từ chính đáy rơi đó, họ bắt đầu học cách bước lên.
Người như thế, tuy ở dưới đáy, nhưng chưa phải thấp nhất.
Vì họ còn thật.

Thấp nhất, là khi vừa giả tạo, vừa dâm dục, vừa tham ăn, lại vừa tỏ vẻ cao quý.
Tầng ấy, không ai xếp họ vào. Họ tự ngồi vào đó bằng chính lớp mặt nạ mình đeo.
———-
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *