Trong đời sống, điều khiến con người trở nên nhỏ bé nhất không phải là nghèo khó hay thất bại, mà chính là cái thói xu nịnh, dựa dẫm để cầu lợi riêng. Đáng buồn thay, cái thói ấy hầu như không chừa một ai. Có kẻ công khai, có kẻ giấu kín. Có kẻ dùng lời mật ngọt, có kẻ giả vờ lặng im. Nhưng tận cùng vẫn chỉ là cái bóng của lợi ích cá nhân.
Người ta có thể biện minh cho nó bằng ngàn lý do: phải sống, phải tiến thân, phải khéo léo ứng xử. Nhưng sự khốn nạn không nằm ở chỗ khéo léo, mà ở chỗ biến sự xu nịnh thành lẽ sống, đánh mất nhân cách để đổi lấy chút đặc ân, chút quyền lợi mong manh. Lịch sự, tôn trọng người khác khác xa với việc uốn cong lưỡi, cúi gập lưng để bợ đỡ quyền lực. Một bên là sự trưởng thành, một bên là sự hèn hạ.
Xã hội vì thế mà trở nên giả dối. Người thẳng thắn thường bị lấn át, kẻ thật lòng dễ bị cô lập. Ngược lại, kẻ biết cúi mình đúng lúc, biết nịnh nọt đúng chỗ lại leo cao, sống ung dung giữa những hào quang vay mượn. Và thế là, một vòng lẩn quẩn hình thành: càng nhiều kẻ xu nịnh thì càng ít chỗ cho sự trung thực, càng ít sự trung thực thì môi trường chung càng mục ruỗng.
Nhưng cũng có người chọn cách khác. Họ vẫn mềm mỏng, vẫn lịch sự, nhưng không đánh đổi liêm sỉ. Họ biết phân biệt giữa tôn trọng và nịnh bợ, giữa ứng xử khéo léo và đánh mất nhân cách. Chính họ là những kẻ hiếm hoi giữ được cốt cách, dẫu có thể chịu thiệt, chậm bước, nhưng vẫn giữ được sự bình thản của một người không cần cúi đầu để sống.
Điều đáng sợ nhất không phải là có nhiều kẻ xu nịnh, mà là khi cả một cộng đồng coi xu nịnh là bình thường. Khi ấy, sự khốn nạn đã ngấm vào máu, trở thành thói quen tập thể, làm hoen ố cả những điều đáng lẽ phải trong sáng nhất.
Và rồi, mỗi người cần tự soi lại mình: ta đang sống bằng sự tôn trọng, hay đang tồn tại nhờ sự xu nịnh?
——–
With Metta
TT