Có những dòng chữ được gửi đi trong khoảnh khắc bồng bột của cảm xúc. Rồi ngay sau đó, bàn tay vội vàng kéo lại, như muốn xóa dấu vết chưa kịp định hình. Hành động ấy tưởng nhỏ, nhưng ẩn chứa cả một cơn sóng trong lòng.
Tin nhắn bị thu hồi không đơn thuần là một khoảng trống. Nó gợi lên bao lớp nghĩa: nỗi lo bị hiểu lầm, sự sợ hãi đánh giá, cảm giác chưa sẵn sàng phơi bày nội tâm. Đôi khi, đó còn là mong muốn thử thách sự tò mò nơi người đối diện. Mỗi lần thu hồi là một lần tâm chưa trọn vẹn, còn chao đảo giữa muốn nói và muốn giấu.
Người nhận, trong khoảnh khắc ấy, thường sinh ra thắc mắc, đôi khi bất an: điều gì đã được cất giấu sau nút lệnh kia? Và chính sự không trọn vẹn này vô tình khắc sâu dấu ấn hơn cả ngàn lời giải thích.
Trong giao tiếp, lời nói hay tin nhắn đều là chiếc gương phản chiếu nội tâm. Nếu lòng còn nhiều lo sợ, thì ngôn từ cũng dễ trở nên mong manh. Muốn để lại dấu ấn đẹp, cần sự chậm rãi, tỉnh thức và thành thật. Gửi đi một câu chữ, hãy tự hỏi: nó có cần thiết không, nó có mang lại an yên không? Khi tâm sáng rõ, không còn do dự, thì dù là một dòng tin giản dị cũng đủ khiến người khác ấm lòng.
Đôi khi, sự im lặng còn vững vàng hơn ngàn lời vội vã.
———-
With Metta
TT