Người hay suy diễn thường không khổ vì sự việc,
mà khổ vì câu chuyện mình tự dựng lên trong tâm.
Chưa ai nói, tâm đã đoán.
Chưa ai làm, ý đã gán.
Chưa có thật, khổ đã sinh.
Trong Vi Diệu Pháp, Phật dạy:
khổ không khởi từ cảnh,
mà khởi từ tâm tiếp xúc cảnh rồi thêm thắt.
Một sát-na thấy,
một sát-na nhận,
rồi hàng loạt tâm tham, sân, si nối đuôi nhau chạy dài như bóng chiều.
Thực tại vốn đơn giản:
chỉ là một lời chưa nói,
một ánh nhìn thoáng qua,
một sự việc chưa trọn vẹn.
Nhưng tâm không chịu dừng ở “như vậy”,
lại muốn biết thêm, nghĩ thêm, diễn thêm,
để rồi tự trói mình bằng chính sợi dây tưởng tri.
Người không hiểu pháp
tưởng mình khổ vì người khác.
Người học pháp
mới thấy rõ:
ta đang khổ vì chính tâm ta không chịu đứng yên.
Tưởng tri không xấu,
nhưng khi thiếu chánh niệm,
nó trở thành gương méo —
soi đâu cũng ra hình ảnh sai lệch.
Khi thấy mà chỉ biết là thấy,
nghe mà chỉ biết là nghe,
tâm không thêm một chữ “tại sao”,
khổ liền không có chỗ bám.
Tu, đôi khi không phải làm gì cao siêu.
Chỉ là
đừng tin ngay vào câu chuyện đầu tiên
mà tâm kể cho mình nghe.
Bởi rất nhiều nỗi khổ trong đời
chưa từng xảy ra ngoài kia,
chúng chỉ vừa mới
sinh ra trong ý nghĩ.
——
With Metta
TT