Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Về Với Bây Giờ

Có những quãng đời người ta sống như đang thi chạy. Mỗi ngày thức dậy là một lần bước vào đường đua: chạy theo thành công, theo sự ghi nhận, theo những điều được gọi là “giá trị”. Càng cố gắng tiến nhanh, càng thấy mình rơi vào những vòng xoáy vô hình – của khát vọng, sợ hãi, bám víu và hụt hẫng.

Rồi có khi, bước chân tự nhiên chậm lại. Không phải vì đạt đến đích, mà vì không còn muốn đi theo cách cũ nữa.

Trong sự lặng yên hiếm hoi, có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Không còn là tiếng hối thúc phải làm gì, phải trở thành ai. Mà là một câu hỏi rất cũ – nhưng hóa ra xưa nay chưa từng được hỏi thật lòng:
Đời sống rốt cuộc là gì? Và khổ đau đến từ đâu?

Từ những quan sát nhỏ bé nhất – như hơi thở, nhịp tim, cơn gió buổi sáng – bỗng thấy ra một điều giản dị: không phải ngoại cảnh khiến con người khổ, mà là cách tâm trí diễn giải ngoại cảnh ấy.

Một lời nói không làm tổn thương – chính suy nghĩ về nó mới là vết dao. Một thất bại không làm ta gục ngã – chính câu chuyện kể trong đầu rằng “ta không đủ tốt” mới là xiềng xích. Khi nhìn thấy điều đó, tâm trí như được buông ra khỏi vai trò người kể chuyện. Không cần chống đỡ, không cần lý giải – chỉ cần nhận biết.

Tâm lý học hiện đại gọi tên điều này rất rõ: tâm không phản ứng với thực tại, mà phản ứng với niềm tin bên trong về thực tại. Khoa học thần kinh đã cho thấy, khi con người quan sát chính mình bằng sự tỉnh thức, cấu trúc não bộ thay đổi, hệ thần kinh điều hòa lại. Cơn tức giận, nỗi sợ, sự lo âu – đều là làn sóng tạm thời, nếu không bị nắm giữ, sẽ tự tan đi.

Trong lời dạy của bậc giác ngộ xưa kia, điều đó được gọi là “thấy như thật”. Khi thấy rõ bản chất vô thường, khổ đau không còn là điều phải loại bỏ – mà là điều có thể đi qua một cách nhẹ nhàng.

Và rồi một ngày, chợt nhận ra:
Không cần cố gắng trở nên hạnh phúc.
Không cần chạy trốn khổ đau.
Chỉ cần có mặt một cách trọn vẹn – nơi đây, bây giờ.

Cây không vội mà vẫn trổ hoa. Trăng không cố mà vẫn tròn. Đứa trẻ không cần lý do để cười – nó cười vì đang sống. Cũng vậy, đời sống không cần phải “được kiểm soát” để trở nên có ý nghĩa. Nó đã đủ nhiệm mầu rồi – trong chính sự bất toàn, mong manh và biến động của nó.

Luân hồi không phải là một kiếp sau mơ hồ. Nó là những vòng lặp trong chính tâm trí mỗi người: lặp lại cùng một phản ứng, cùng một nỗi đau, cùng một cách trốn chạy.

Và giải thoát, hóa ra cũng chẳng phải điều gì cao xa.
Đôi khi, chỉ là một buổi chiều ngồi lặng lẽ, thấy gió qua hiên, lòng không còn mong cầu gì nữa.
Chỉ ngồi đó – và thấy ra rằng:
Không có gì cần thêm. Không có gì cần bỏ. Chỉ cần sống mà không bị mắc kẹt vào ý niệm về sống.

Có người hỏi tôi: “Anh đã giác ngộ chưa?”

Tôi cười. Làm sao giác ngộ lại có thể là một điểm đến?
Giác ngộ chỉ là khả năng nhìn thấy rõ mọi thứ đúng như nó là.
Không thêm, không bớt. Không sợ, không né.
Và cũng chẳng cần chứng minh với ai.

Tôi đã thôi không còn muốn thoát khỏi sinh tử.
Vì tôi hiểu rằng: luân hồi không phải là chuyện sau khi chết – mà là vòng lặp trong chính đời sống hằng ngày của ta: lặp lại cùng một cảm xúc, cùng một nỗi sợ, cùng một cách phản ứng cũ kỹ…

Và giải thoát, cũng không phải bay lên cao, mà là sống sâu – trong từng khoảnh khắc đang có mặt.

Nếu có thể để lại một điều duy nhất cho ai đó đang tìm đường, thì đó là:
Hãy học cách nhìn lại chính mình, một cách hiền hòa, không phán xét.
Vì trong cái nhìn ấy – mọi cánh cửa đều mở.
Không phải để đi đâu, mà để trở về.
Về với điều rất mực đơn sơ, đã có từ lâu:
Tự do là khi tâm không còn bị cuốn đi bởi chính nó.
—-
With Metta
TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *